Home / Chia Sẻ / “Hắn” và “Tu Viện Đầu Tiên”…

“Hắn” và “Tu Viện Đầu Tiên”…

 

Đêm đó, hắn rời nhà để đến sống trong một tu viện, nói là một tu viện cho oai nhưng thật ra đó là một ngôi nhà khá cũ kỹ. Bà Dì Phước người quản lý ngôi nhà này đã cho thợ đến sửa lại cho gọn gàng một chút trước khi mười một người dọn đến ở. Căn nhà đó cũng chính là cộng đoàn  Cát-minh nam đầu tiên tại Việt Nam.

Hắn là một thằng dễ ngủ vì tuổi hắn là tuổi ăn và tuổi ngủ. Vậy mà đêm đó hắn  lại ngủ không được. Hắn cứ suy nghĩ mãi không biết tại sao hắn lại chọn cái Dòng này mà không chọn những nhà Dòng đã có mặt lâu đời tại Việt Nam. Thật ra trước đó hắn đã có đi tìm hiểu một Dòng khác rồi nhưng khi quyết định đi tu hắn lại chọn cái Dòng này. Kiến thức và sự hiểu biết của hắn về nhà Dòng này là con số không. Hắn chẳng biết ai là người sáng lập và cũng chẳng biết tôn chỉ, tinh thần hay linh đạo của nhà Dòng. Vậy mà hắn lại quyết định xin gia nhập vào nhà Dòng. Hắn cứ suy nghĩ mông lung về tình trạng qúa mới mẻ của nhà Dòng, về những anh em xa lạ, về một bà Dì Phước sẽ trực tiếp điều hành lo cho cộng đoàn này, và đủ thứ những thứ khác trên đời. Hắn cảm thấy nó mông lung và bất ổn. Nhưng rồi tự đâu trong đầu hắn lại nhớ đến đoạn Phúc Âm Chúa Giêsu gọi các tông đồ… Các ông chẳng biết Chúa là ai cả, vậy mà, khi Người nói “Hãy theo ta” thì tất cả đều theo, không một phút tính toán và suy nghĩ. Hắn hít một hơi can đảm và tự bảo “hãy theo họ” rồi hắn chìm vào giấc ngủ khi nào không biết.

Những ngày sống trong cộng đoàn cũng là những ngày hắn học được nhiều cái mới. Hắn trở nên “đảm đang” hơn với các công việc nội trợ mà trước đây hắn chưa bao giờ đụng tới… Nấu cơm, nấu canh, chiên cá, kho cá, ram thịt và các món chế biến độc đáo khác tự nhiên trở thành “năng khiếu” của hắn mà có lẽ trước đây có nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới. Có lẽ một điều lớn nhất hắn học được đó là nét đẹp văn hóa nơi mỗi anh em. Tuy cộng đoàn chỉ có mười một người, nhưng Bắc-Trung-Nam và già-trung-trẻ đều có. Mỗi người thể hiện tính cách khác nhau do khác biệt của văn hoá và tuổi tác. Hắn cảm nhận cái khó của đời sống cộng đoàn chính là biết chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt, biết sống hiệp nhất trong sự khác biệt. Cuốn truyện Một Tâm Hồn mà bà Dì Phước bắt hắn đọc đã giúp hắn vượt qua những trở ngại khi chị thánh Thêrêsa đã ghi trong nhật ký của Chị: “Con phải yêu mến các chị vì cái chị đều là tuyệt  phẩm của Thiên Chúa”. Câu nói của thánh Thêrêsa đã cho hắn một định hướng của đời tu là, muốn theo Chúa, việc trước tiên là phải yêu mến anh em.

Rồi hắn tiếp tục cuộc hành trình của ơn gọi. Hắn rời cộng đoàn nhỏ bé đó để vào nhà Tiền Tập và nhà Tập, rồi tiếp tục với chương trình Học Viện và Khấn Trọng, Thụ Phong linh mục và bắt đầu những công việc mục vụ. Thoáng một cái vậy mà đã mười lăm năm, mười lăm năm hắn vào nhà Dòng. Mười lăm năm, một thời gian tuy không dài nhưng đối với hắn đó là một hành trình của ơn Chúa: hành trình biến đổi từng ngày và từng ngày trong ân sủng của Ngài, hành trình được gặp gở Thiên Chúa qua anh em và mọi người, được đáp lại Tiếng Ngài và được Ngài dìu dắt trên mọi nẻo đường.

Hắn cũng muốn viết những dòng này để tặng anh em đã đồng hành với hắn trong những ngày đầu tiên trong ơn gọi Cát-minh, những anh em đã cùng đồng lao cộng khổ và cùng chập chững ơn gọi đời dâng hiến với hắn trong cái “Tu Viện Đầu Tiên” của Dòng Cát-minh Việt Nam cách đây mười lăm năm. Chính những anh em đó đã góp phần làm nên ơn gọi của hắn ngày hôm nay. Hắn tin rằng giờ đây tuy anh em mỗi người mỗi ngả nhưng tất cả đều tin rằng, cộng đoàn đầu tiên chính là cộng đoàn có nhiều kỷ niệm đẹp nhất của đời tu Cát-minh!

Roma 11-06 năm 2011

Kỷ niệm 10 năm khấn Dòng,

 

Check Also

Hãy tặng cho người thân yêu món quà Ý Nghĩa nhân mùa Giáng Sinh

Mùa Giáng Sinh là mùa của yêu thương và trao tặng, mọi người mong muốn …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *