Home / Tin Tức / Đẹp …..

Đẹp …..

“Chu cha ơi, chàng đẹp trai quá. Từng bước đi như hút lấy hồn tớ. Từng lời chàng nói cứ như rót mật vào tai. Nước hoa chàng dùng hiệu gì mà ….lôi cuốn quá…. Ước gì…”

Anh vẫn nghe những lời trầm trồ thán phục như thế của bao người xung quanh, đặc biệt là các cô gái hâm mộ phong độ của anh. Anh như ngôi sao toả sáng trước mặt công chúng. Anh thật tự hào về bản thân.

+++

Gia đình anh dọn lên thành phố ở từ khi anh mới lên năm. Thành phố là một chốn hoa lệ trong sự tưởng tượng của nhiều người. Đã bao năm rồi không về miền quê thăm bạn bè xưa. Nghe nói hàng xóm láng giềng nơi ấy chân chất lắm. Dẫu rằng nghèo khó vật chất, họ lại rất giàu tình cảm. Biết tin gia đình anh về, mọi người kéo nhau ra ngoài tận bến xe đầu làng để đón. Bao năm xa cách, tay bắt mặt mừng, cha mẹ anh rưng rưng lệ, còn bà con thì nhiều người khóc như chưa bao giờ được khóc. Bản thân anh tuy có chút xúc động nhưng cảm thấy cuộc gặp này cũng bình thường như bao nhiêu cuộc gặp trên dòng đời khác.

Trời vẫn đêm. Anh đang say giấc vì cả ngày hôm trước đi đường khá mệt nhọc. Bỗng đâu đây nghe tiếng í ới. À thì ra hôm nay là Chúa Nhật, bà con rủ nhau đi Lễ.

Mẹ anh gọi: “Này con ơi, dậy chuẩn bị đi tham dự Thánh Lễ với mọi người đi con.”

Anh cảm thấy hơi bực mình vì bị phá giấc ngủ. Sớm thế này mà lễ với lạy gì.

“Thế chiều có Lễ không mẹ?” anh thều thào mệt mỏi từ trong giường.

“Có một Thánh Lễ lúc 4 giờ cho các em thiếu nhi, con ạ. Nếu con muốn trẻ lại như các em thì chiều đi cũng được.”

Anh vùi đầu vào chăn ấm. Thôi, quyết định đi Lễ chiều. Bên tai anh mọi người đang lục đục chuẩn bị quần áo trong khi những tiếng í ới vui vẻ vẫn vang lên đều đều. Anh cố ngủ nhưng không ngủ được, không phải vì tiếng ồn ào vì thành phố còn ồn ào hơn thế. Anh cũng chẳng hiểu tại sao. Nhưng anh chợt có vẻ tò mò về cái không khí kỳ lạ này. Rốt cuộc, anh cũng lồm cồm bò dậy một cách vất vả. “Đi Lễ, chiều về ngủ bù. Quyết định vậy đi,” anh tự nhủ.

+++

Đứng bên cạnh anh trong nhà thờ lúc này là một thanh niên nhà quê. Anh nghĩ thầm: “Thằng này chắc mấy ngày không tắm. Người gì khét lẹt vậy trời? Kiểu này chắc tớ viêm mũi quá. Nhìn nó ngộ thiệt, người lùn tủn và hình như cái dáng của nó không được chuẩn cho lắm. Ồ, trên mặt nó có vết sẹo cũng khá lớn đấy. Chắc cũng là dân anh chị, đánh lộn với người ta nên để lại dấu tích giang hồ đây.” Liếc mắt quan sát một vòng, sao người dân ở đây nhìn “chán mắt” thế. Ai cũng đen đủi, nhìn mất thẩm mỹ thiệt. Vì là người giao thiệp hoạt bát nên anh cũng bắt chuyện hỏi người thanh niên mấy câu, để rồi sau đó “rút lui” vào trong ý nghĩ thầm: “Không biết thằng này học đến lớp mấy mà cách nói chuyện của nó hơi bị….vô duyên.” Đến giờ, thánh Lễ bắt đầu. Mọi người hát rất to và hết mình. Trời, gã thanh niên ngồi bên cạnh giọng hơi bị… dị ứng đấy, thế mà còn hát hết ga cứ tưởng là bò rống. Còn cái bà gầy khẳng khiu như que củi đứng cách đấy mấy ghế thì giọng ca cứ giống như heo bị chọc tiết. Anh cảm thấy chưa bao giờ đi một cái Lễ chia trí như thế. Nhưng hình như chẳng ai chú ý những điều “mất thẩm mỹ nghệ thuật” này.

+++

Sau Lễ, một người đàn bà mảnh khảnh có vẻ kham khổ, người ta quen gọi là “bà gầy”, tiến đến nắm tay anh trìu mến: “Cô mừng quá được gặp lại cháu. Cháu lớn nhanh thiệt. Mới ngày nào còn nhỏ tẹo teo. Bây giờ bảnh bao thế này, cháu cố gắng học hành thành tài giúp đời nghen cháu.” Anh chỉ biết cười cho qua chuyện nghĩ thầm: “Cái bà vô duyên, lạ hoắc, chắc chưa bao giờ biết đến văn minh đô thị mà tự nhiên xuất hiện dạy đời mình.” A, anh nhớ ra rồi, đây là người đàn bà đứng cách anh mấy ghế lúc trong nhà thờ. Khiếp cái giọng…!

+++

Trên đường trở về thành phố sau những ngày thăm quê xưa, cha mẹ anh cứ khen mãi tấm lòng rất tình cảm của họ hàng. Lúc họ lên xe đò, bà con ra tiễn, nước mắt ngắn nước mắt dài. Đúng là quê thiệt! Nơi thành phố phồn hoa anh quen sống, đâu có ai “rảnh” mà đi tiễn hay khóc như vậy.

“Con thấy quê mình thế nào?” cha anh hỏi.

“Dạ, bình thường. Cũng có một vài điều hơi kỳ kỳ so với cách sống thành phố.”

Mẹ anh tiếp lời: “Ừ, ở quê họ quý người lắm. Mỗi lần về thăm quê, thấy tình người chan chứa. Lòng mình thấy ấm áp hẳn lên.”

Anh chỉ cười thoáng một cái.

“Con biết không, cái cô mà chòm xóm vẫn gọi là “bà gầy” đó, năm xưa mẹ không đủ sữa cho con bú đã bảo mẹ rằng: “Để tôi giúp chị chứ không thì sợ thằng bé thiếu can-xi, xương không phát triển đầy đủ thì tội nghiệp cháu!” Chính cô ấy vừa nuôi con mình vừa cho con bú chung cho đến khi con ăn được cháo đấy.

“Mẹ nói sao? Bà ấy cho con bú?” anh quá bất ngờ.

“Ừ, ba tưởng con nhớ chuyện này chứ,” cha anh tiếp lời, “Có lần ba kể con nghe rồi mà.” Anh ngớ người ra. Chẳng lẽ cuộc sống nơi phố thị kia đã làm anh quên chuyện này?

Mẹ anh lại tiếp: “Chuyện này mẹ tính nói cho con lúc ở quê nhưng lu bu với họ hàng rồi quên mất tiêu. Thôi, bây giờ cũng chưa muộn. Con còn nhớ anh chàng thanh niên nhìn hơi đen đủi có một vết sẹo dài trên mặt ngồi cạnh con trong Thánh Lễ không?”

“À, dạ con nhớ.”

“Bà con vẫn gọi nó là “Cu Đen”. Bề ngoài nhìn vậy chứ mà lòng nó sáng lắm. Lúc con khoảng hai tuổi đi chọc phá chó hàng xóm làm con chó tức lên nhào tới tấn công con. Lúc đó con khóc nhưng không ai nghe thấy. May thay, Cu Đen ở gần đấy nghe chó sủa chạy ra xem, thấy chó đang tấn công em bé liền nhào vào đuổi chó. Không ngờ mấy con chó kia quá hung hăng tấn công cả Cu Đen luôn. Lúc Cu Đen tỉnh dậy thấy mọi người đứng chung quanh mình, mẹ nó thì khóc nứa nở. Hoá ra là Cu Đen bị chó cắn rách mặt, ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu. Tội nghiệp nó ghê! Cũng may là con không bị sao.”

“Chúa ơi !” Anh buột miệng kêu lên.

+++

Ngồi trầm ngâm nơi đây, lời Kinh Thánh Chúa Nhật hôm ấy chợt vọng về trong tâm trí anh: “Thiên Chúa đánh giá người ta bằng trái tim chứ không phải bằng bề ngoài.” (1Samuel 16:7; Lc 16:15) Có cái gì ấm ấm khẽ động đậy trong khoé mắt anh.

Joseph Việt, O.Carm.

Check Also

Tuần Tĩnh Tâm Anh Em Khấn Trọng 2024

Từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 6, các anh em khấn trọng Dòng Cát …